XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


phan 12

 Chương 47: Tôi chỉ nói một lần
Nàng lúc này mới nhận thấy mình đã để quên đồ, nhanh bước lại quầy lấy túi xách, gật đầu cảm ơn bác sĩ, xoay người bước về phía Tần Dịch Dương, nhìn dáng người cao ngất tuấn lãng trước mắt mình, Lâm Hi Hi có chút hoảng hốt, bọn họ thực sự rất giống vợ chồng sao? Vì sao đi đến đâu cũng có người hiểu lầm?
Tần Dịch Dương ôm lấy thắt lưng nàng, cũng hướng về phía bác sĩ gật đầu, cùng nàng bước ra ngoài.
Dọc đường đi, cánh tay hắn không ngừng bóp chặt, Lâm Hi Hi chỉ có thể theo hắn bước đi, mọi người đều hướng ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ về phía bọn họ như nhìn một cặp đôi hoàn hảo, không có cách nào cùng hắn nói chuyện, mãi cho đến khi đến chỗ thang máy, nàng nhấn nút xuống lầu, Tần Dịch Dương nắm tay nàng, thang máy chậm rãi đi xuống, nàng nhìn không rõ vẻ mặt hắn.
“Tần tiên sinh…Chúng ta…” đôi lông mi dài của Lâm Hi Hi khẽ run, nàng gian nan mở miệng nói.
“Chuyện gì?” Tần Dịch Dương lạnh lùng hỏi.
Vẻ mặt Lâm Hi Hi căng thẳng, tay nàng vịn vào tay vịn lạnh lẽo trong thang máy, vô thức muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, nhẹ giọng nói: “Chúng ta sau này, không nên để người khác hiểu lầm…có được không?”
Tần Dịch Dương lặng im, đôi mắt thâm sâu tỏa ra nét sắc sảo. Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy thân thể trở nên nhẹ bẫng, nàng bị đặt lên vách thang máy, thân thể cao lớn của Tần Dịch Dương đang ép sát vào nàng, dừng ở bên mặt nàng, trầm giọng hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”
Thắt lưng Lâm Hi Hi đập vào tay vịn, lưng bị dựa sát vào vách, hắn càng ngày càng ép sát nàng, nóng rẫy, mang theo sự bức bách, làm nàng muốn tránh cũng không được. Lâm Hi Hi nỗ lực trấn tĩnh bản thân, ánh mắt thoáng nét yếu đuối, nhẹ giọng nói: “Tần tiên sinh, cảm ơn ngài đã giúp tôi nhiều như vậy, việc cùng Nhạc Phong ra tòa sau này lại phải phiền ngài rồi, thế nhưng…”
Nàng cắn môi một chút, cánh môi đỏ lưu lại một dấu răng, tiếp tục nói: “Thế nhưng ngài đã biết, tôi không còn là người phụ nữ trong sạch nữa, nếu như bị hiểu lầm thành vợ chồng, sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Tần tiên sinh…Xin lỗi, tôi tạm thời không biết phải báo đáp ngài thế nào…chí ít…chí ít…”
Chí ít không nên mang đến cho hắn phiền phức cùng rắc rối.
Đây là mong mỏi duy nhất của Lâm Hi Hi.
Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn nàng một hồi, khóe miệng hé nở nụ cười yếu ớt nhưng mãnh liệt: “Lâm Hi Hi, cô nghĩ tôi vì sao lại phải giúp cô?” Khuôn mặt tuấn lãng của hắn sắc sảo đến từng góc cạnh, hắn chậm rãi cúi đầu tới gần mặt nàng.
Hơi thở giao hòa, hô hấp của Lâm Hi Hi trở nên khó khăn.
Nàng ép buộc bản thân tự suy nghĩ, nhưng mãi cũng không ra câu trả lời, nàng lắc đầu: “Tôi…không biết…”
Nàng thật sự không biết, cho đến tận lúc này, vì sao hắn lại giúp nàng vô điều kiện như vậy.
Tần Dịch Dương nhìn nàng suy nghĩ hỗn loạn, tay hắn khẩn trương xoa nhẹ lưng nàng, kìm lòng không được mà hôn nàng, từ viền mắt xuống cánh môi, hắn cảm nhận được rung động của nàng, cánh tay càng bó chặt, nụ hôn nóng bỏng tràn đầy nam tính: “Lâm Hi Hi…”
Đây là người phụ nữ duy nhất làm cho hắn dù suy nghĩ mọi cách vẫn không thể cắt đứt được.
Hắn đã từng xem thường sự mềm yếu của nàng, rồi lại bị sự cứng cỏi ẩn sâu bên trong lớp vỏ yếu đuối của nàng hấp dẫn, hắn thật sự muốn che chở nàng, bởi vì chỉ có Tần Dịch Dương hắn biết lần đầu tiên của nàng thuộc về ai, mùi vị của nàng có bao nhiêu quyến rũ, trong thế giới của hắn, Lâm Hi Hi trong sáng, thuần khiết không thể kháng cự lại được.
Ngưng lại nụ hôn, lần thứ hai hắn bộc lộ sự mê hoặc huyễn thị, như là tự giễu bản thân. Tự giễu chính mình đã bị hút vào trầm luân.
Ôm chặt người phụ nữ trong lòng, Tần Dịch Dương ghé vào bên tai trắng muốt non mềm của nàng, trầm giọng nói: “Nghe đây, tôi chỉ nói một lần, từ hôm nay trở đi, tôi cho cô cái gì, cô tốt nhất là nên đón nhận, nên ngoan ngoãn nghe lời, không nên hỏi tôi vì sao, tôi sẽ không giải thích với cô. Hơn nữa, những lời lúc nãy, nếu muốn thì nói lại lần nữa, còn không thì coi như hôm nay tôi không nghe thấy gì cả—–’’
Hắn sâu xa nói: “Vợ chồng, hai chữ này hình như nghe cũng không tệ lắm.”



 Chương 48: Ai là người chống lưng cho cô ta?
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Tần Dịch Dương kéo tay nàng, bước ra ngoài.
Lâm Hi Hi còn chưa kịp phản ứng, cả người đều khô nóng cứng ngắc, bị hắn tùy ý kéo đi, nhớ tới những lời hắn vừa nói, một cảm giác kinh hoàng lướt qua nàng. Lòng bàn tay Tần Dịch Dương rất ấm, thế nhưng nàng muốn giãy cũng thoát không ra được. Lâm Hi Hi ngọ nguậy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng, trong lòng vẫn còn rất sợ hãi.
Mãi cho đến khi ngồi vào xe, tay vẫn bị hắn nắm chặt, hắn vẫn không có động tĩnh gì, Lâm Hi Hi mới dám từ từ rút tay ra, chỉ là tim vẫn không ngừng đập phồng phập như trước.
Qua kính chiếu hậu, nàng mơ hồ thấy được đôi mắt của Tần Dịch Dương, đôi mắt đầy mê hoặc mà lạnh lùng, toàn bộ thân người hắn toát lên vẻ nguy hiểm khôn chừng.
Nguy hiểm?
Lâm Hi Hi bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi.
Có lẽ là vậy…đầu óc nàng có chút bấn loạn, từ lúc gặp Tần Dịch Dương đến nay, nàng hiếm khi cảm thấy thoải mái, quan hệ của bọn họ sao lại biến thành thế này? Rốt cuộc là vì sao nàng lại từng bước, từng bước một bị hắn cuốn vào vòng xoáy mịt mùng thế này?

***
Tại văn phòng làm việc của Nhạc thị, Nhạc Phong nhìn người đàn ông trước mặt, miệng hé nở nụ cười lạnh lùng.
“Nhạc tiên sinh, sự tình là vậy.” luật sư trình bày sự việc, xuyên qua cặp mắt kính nhìn hắn, “Vụ án cô Lâm tố cáo ngài do chính tôi thụ lí, đây là giấy triệu tập của tòa, phiền ngài chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.”
“Cái gì mà giấy triệu tập?” Kiều Nhan nện gót giày từ đằng sau tiến đến, nhíu mày giật lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua liền đổi sắc mặt, đỏ mặt tức giận, cúi cùng đập một tiếng “Rầm” xuống bàn.
“Lâm Hi Hi điên rồi có phải không? Lam luật sư, ông có biết cô ta cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt không, vậy mà dám làm khó dễ cho tập đoàn Nhạc thị sao?” Kiều Nhan hết sức kinh ngạc, quát lớn.
Luật sư liếc nhìn cô một cái, cười cười, không thèm để ý đến cô.
“Địa vị của cô gái này, tôi không tiện nhiều lời, Nhạc tiên sinh, đến lúc đó, mời ông đến đúng giờ.” Luật sư nói xong, lễ phép gật đầu đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc.
“Rốt cuộc là ai đã cho cô ta lá gan khởi kiện anh?” Kiều Nhan lại cầm lấy tờ giấy triệu tập, trên đó đề hai chữ “Cưỡng hiếp”, trong lòng cô trào lên lửa giận, “Cô ta cho rằng mình là ai chứ! Làm cho anh bị mất mười triệu, lần trước lại còn quấy rầy anh, vậy mà còn dám khởi kiện anh! Nhạc Phong, anh sao lại phải mềm lòng với cô ta? Đối với loại đàn bà này, em có cách để cô ta biến mất.”
Nhạc Phong khẽ nhắm mắt, mập mờ nhìn tờ giấy triệu tập.
Hi Hi của hắn…từ lúc nào lại tráo trở thế này?
Là vì lần trước thân mật với người phụ nữ khác trước mặt nàng, cho nên nàng bị kích động sao? Nhạc Phong cười cười, ngón tay chậm rãi xoa cằm —— xem ra hắn chơi đùa còn chưa đủ, nàng vẫn không sợ, trái lại còn tỏ ra rất dũng cảm .
Hi Hi, nói cho tôi biết, ai ở đằng sau chống lưng cho cô, hả?
Hắn càng ngày càng có hứng thú muốn biết…
“Đi đến tòa án, giúp tôi chuẩn bị việc hòa giải…Tôi muốn gặp cô ấy.” Nhạc Phong yếu ớt nói.
Kiều Nhan ngẩn ra, ngực có chút hoảng loạn.
“Nhạc Phong…chuyện này không cần anh đứng ra, để em liên lạc với hai bác, bọn họ sẽ giúp được anh, về phần Lâm Hi Hi, anh giao cho em có được không? Em đảm bảo sau này cô ta sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa…”
Kiều Nhan hạ thấp người ôm hắn, tạo nên tư thế vô cùng thấp hèn trước mặt hắn, bàn tay tiến vào quần áo hắn, siết sao nắm chặt thắt lưng hắn.
Nhạc Phong nổi giận, giương nắm đấm về phía Kiều Nhan: “Cô không quan tâm đến việc tôi có bao nhiêu người phụ nữ à?”



 Chương 49: Vẫn là lợi dụng nàng
Mặt Kiều Nhan tái nhợt, đôi mắt rung rung, kiên định nói: “Em không quan tâm…dù sao chỉ còn mình em ở bên cạnh anh, em vì sao cần phải quan tâm nhiều thứ như vậy?”
Nhạc Phong kiêu ngạo cười lớn, vỗ vỗ mặt cô: “Đi giúp tôi thu xếp vụ án đi…chờ tôi gặp Hi Hi, tôi sẽ quyết định sẽ giải quyết thế nào. Tôi muốn biết người đàn ông sau lưng cô ta là ai, cô ta rất xinh đẹp, ngoài tôi ra, cô ta còn có ai nữa…”
“Đi thôi.” Nhạc Phong hờ hững nói, sau đó cởi bỏ quần áo của cô.
***
“Cha mẹ Nhạc Phong cũng đã hành động rồi, nếu như mình đoán không lầm, đoàn luật sư chúng ta thuê cũng đã bị bọn họ mua chuộc, cậu biết chứ hả? Tay luật sư họ Lam đó, cũng đã chuẩn bị tốt đường thoái lui rồi,” Nguyễn Húc nhìn Tần Dịch Dương, chắm chú nói, “Đây là án tử, nếu hắn thua trận này, vẫn sẽ được lĩnh một triệu tiền thù lao ra nước ngoài tị nạn — mình nói chính là một triệu Euro đấy”
Lại cạn một ly rượu, Nguyễn Húc nói tiếp: “Nhạc Phong đưa ra giải pháp hòa giải, tòa án đồng ý sẽ hòa giải vào trưa mai, đến lúc đó, Lâm Hi Hi cũng chỉ là đồ chơi trong tay Nhạc Phong. Có trời biết, nếu như chủ tịch Nhạc thị bị dính vào vụ này, tập đoàn Nhạc thị đã sớm đi đời rồi, sở dĩ bọn họ không từ thủ đoạn nào để dìm án tử này xuống, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một — là làm cho Hi Hi và Viện Y thua kiện, nếu bọn họ không có được lẽ công bằng thì danh tiết của hai người bọn họ cũng sẽ bị mất hết.”
“Dịch Dương…cậu cuối cùng là muốn làm gì?” Nguyễn Húc nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi hỏi.
“Cái gì?” ngón tay thon dài của Tần Dịch Dương khẽ động vào ly rượu, hắn đứng bên cạnh cửa sổ, lạnh lùng quan sát thành phố, đôi mắt thâm thúy khó lường làm cho người khác e sợ.
Biết rõ hắn sẽ không trả lời, Nguyễn Húc hít vào một hơi, mang theo nửa phần men say hỏi: “Cậu biết năng lực của nhà Nhạc Phong, thế nhưng vẫn giúp Lâm Hi Hi khởi tố, cậu là cố tình phải giúp cô ấy sao?”
Tần Dịch Dương cười cười, lạnh lùng nói: “Cậu chắc chắn không suy nghĩ đơn giản như thế, nói đi, cậu nghĩ thế nào.”
Bị hắn nói trúng tim đen, Nguyễn Húc có chút thất vọng, do dự vài giây, ngoắc ngoắc đầu, quyết định nói ra tất cả.
“Hay là, cậu yêu Lâm Hi Hi, muốn chờ cô ấy hoàn toàn thất bại, hai bàn tay trắng, làm cho cô ấy bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ xin cậu giúp đỡ —– cậu muốn dùng cách thức này ép buộc cô ấy, làm cho cô ấy vĩnh viễn yếu mềm không bao giờ đứng lên được, như vậy cô ấy sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được sự khống chế của cậu, có đúng không?”
Tần Dịch Dương lẳng lặng lắng nghe, nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.
“Sản nghiệp của Hoành Cơ mới đi vào hoạt động, cho dù có đánh bại Nhạc thị, cũng sẽ không mang lại hiệu quả gì to lớn, mình cần một hệ thống để giúp đưa Hoành Cơ vào guồng máy…” Tần Dịch Dương nhàn nhạt nói, đôi mắt thâm thúy nhìn sang vẻ mặt không hiểu gì cả của Nguyễn Húc, lạnh lùng nói “Nhạc thị hoạt động cũng không tồi.”
Nguyễn Húc bụm miệng, lúc này mới khiếp sợ mà bừng tỉnh, rượu trong người cũng bay đi được nửa phần.
“Dịch Dương, đừng nói với mình ngay từ đầu cậu đã nghĩ như vậy nhé —— nắm lấy Nhạc thị, trận này lớn đấy, không đơn giản đâu, trừ phi dùng mưu mẹo đặc biệt,” Nguyễn Húc chậm rãi nói, “Ví dụ như nắm được nhược điểm của Nhạc Phong, vậy không cần phải dùng thương mại cũng có thể làm cho Nhạc thị suy sụp, nếu như bọn họ thua kiện, như vậy cổ đông tất nhiên sẽ rút vốn, đến lúc đó chúng ta mua cổ phiếu sẽ dễ dàng hơn nhiều…”
Nguyễn Húc tỉnh ngộ, thật khó tin, khổ sở hỏi: “Cho nên cậu đi tìm Lâm Hi Hi, thoạt trông tưởng là cậu đang giúp cô ấy, mỗi lần cậu ra tay, đều là làm cho quan hệ của bọn họ ngày càng trở nên gay gắt hơn, cậu biết một ngày nào đó Nhạc Phong cũng sẽ gây ra chuyện, nếu cậu không tìm được nhược điểm của hắn, Lâm Hi Hi cũng sẽ không buông tha cho hắn…”
Sắc mặt hơi đỏ lên, đôi mắt Nguyễn Húc bừng sáng, mỗi câu mỗi chữ đều nhấn mạnh rõ: “Cho đến nay, cậu vẫn chỉ là lợi dụng Lâm Hi Hi, mình nói như vậy, có đúng không?”



 Chương 50: Tôi dạy cô nên làm như thế nào
“Mình chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả.” Giọng hắn du dương, hắn cúi đầu xoay người đứng lên.
Rượu vang bắt đầu phát huy tác dụng, men say chấp choáng.
Nguyễn Húc không sao mở lời, đôi mắt đào hoa mê li nhìn Tần Dịch Dương, không biết nên nói gì cho phải.
Người đàn ông này quá vô tình, trước sau vẫn vậy.
Hắn chơi đùa thế này, không sợ một ngày nào đó Nhạc Phong bị bức đến đường cùng, sẽ làm chuyện không thể cứu vãn được với Lâm Hi Hi sao? Nguyễn Húc mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng cảm thấy khiếp sợ.
“Cô ấy hôm nay chắc là dọn tới nhà mới rồi, cậu không đến thăm à?” Lúc lâu sao, Nguyễn Húc không nhịn được mới nói.
Hé ra khuôn mặt tuấn tú đến từng góc cạnh, đôi mắt thâm sâu nhìn ánh đèn rực rỡ, Tần Dịch Dương nhấp ngụm rượu sau cùng, lạnh lùng thản nhiên nói: “Cô ấy tự lo được.”
Hắn vừa nói xong, đã nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Nguyễn Húc đứng dậy mở cửa, Lâm Hi Hi ăn mặc gọn gàng đang đứng ngoài cửa, tóc dài mềm mại rũ trên vai, nàng đeo một dải nơ mềm quanh thắt lưng mảnh khảnh, cổ tay vẫn còn buộc băng gạc. Nguyễn Húc nắm chặt cửa, cúi đầu kêu một tiếng “Hi Hi”, nhất thời quên mời nàng vào.
Lâm Hi Hi khẽ đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Nguyễn chủ quản, tôi tìm Tần tiên sinh.”
Nguyễn Húc sửng sốt một lúc, nhìn lại phía sau, mở miệng nói: “Hai người cứ trò chuyện đi, tôi không quấy rầy đâu.”
Hắn nói xong cười với Lâm Hi Hi, rồi bước ra cửa.
Vừa vào cửa nàng đã ngửi thấy mùi rượu vang tinh khiết thơm mát, Lâm Hi Hi nhìn lướt qua gian phòng khách xa hoa, Tần Dịch Dương đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, hắn đưa mắt nhìn nàng, nàng nhẹ giọng nói: “Tần tiên sinh”
“Ngồi xuống rồi nói.” Tần Dịch Dương không ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp làm tim nàng đập loạn vài nhịp.
“Đã nhận được thông báo từ tòa án chưa?” hắn hờ hững hỏi.
Lâm Hi Hi khẽ gật đầu, ánh mắt trong veo mà kiên định: “Buổi hòa giải, tôi không đến có được không?”
Đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương dừng ở ly rượu, chậm rãi suy ngẫm, từ chối cho ý kiến.
Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thở một hơi: “Tôi nghĩ, nếu như giữa chúng tôi có vấn đề, có thể nhờ người thứ ba can thiệp, có lẽ chỉ cần ngồi xuống nói vài ba câu là xong, cũng không đến mức nháo nhào thế này, Nhạc Phong biết rõ tính tôi, tôi không muốn tiếp tục dây dưa nữa, cứ nghe theo quyết định của tòa án.”
Màn đêm tĩnh lặng, không khí thoảng mùi rượu tinh khiết và thơm nồng, Lâm Hi Hi không được câu trả lời, có chút sốt ruột.
“Cô muốn trực tiếp đến tòa án, có thể sẽ đảo ngược được hắn sao?” Tần Dịch Dương nhã nhặn cầm ly rượu, đôi mắt thâm thúy bao phủ nàng, chậm rãi nói.
Lâm Hi Hi cảm giác như có vật nhọn đâm vào người, khe khẽ cắn môi, bàn tay nắm chặt lại.
Nàng lắc đầu: “Tôi không biết, thế nhưng cũng nên thử một lần…tôi chỉ muốn làm một cái gì đó, coi như là làm thay Viện Y, nhất định phải làm được cái gì đó.”
Tần Dịch Dương trầm ngâm trong chốc lát rồi đứng dậy, Lâm Hi Hi cảm thấy hoảng hốt, thân người cao lớn kia đang chậm rãi đè xuống nàng, nàng vô thức ngừng thở, thân thể hắn dựa sát vào nàng, hơi thở của Tần Dịch Dương mang theo mùi rượu tinh khiết thơm nồng say mê áp xuống, cánh tay hắn đặt bên người nàng, đè nàng chặt xuống ghế sofa.
“Ly rượu này, để tôi dạy cô uống.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, mang theo hơi nóng, đảo qua vành tai nàng.
Lâm Hi Hi run rẩy một chút, vai run run, nhìn chiếc lychân dài chứa đầy rượu vang đỏ, bàn tay run rẩy cầm lấy.
“Tần tiên sinh, tôi…” hàng lông mi của nàng khẽ rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, “Tửu lượng của tôi không tốt.”
Nếu như là hát, thì nàng còn có thể, đằng này ——
Tần Dịch Dương cuốn sợi tóc nồng đậm của nàng vào tay, vững vàng khống chế thân thể nàng, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn làm ướt người cô, mau uống đi.”
Ánh mắt Lâm Hi Hi khẩn trương, nàng nhìn không rõ dáng người hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được lực bàn tay hắn phía sau gáy nàng, lại càng không rõ ý đồ của hắn. Nàng chỉ thấy được xương quai xanh từ trong cổ áo hắn lộ ra, nàng khó khăn hô hấp, vị rượu cay cay đã kề bên môi nàng.

Chương 51: Khế ước làm nàng sợ hãi
Không có biện pháp.
Bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi cầm ly rượu, nàng nhắm mắt, lắc đầu, bất lực uống vào ly rượu vang đỏ.
Đầu lưỡi bị kích thích, còn có hương vị nhàn nhạt cay cay và thơm ngát, đôi mắt Lâm Hi Hi trở nên mơ màng, cồn trong người phát huy tác dụng, làm nàng chếch choáng say.
Tần Dịch Dương ôm chặt người phụ nữ trong lòng, nhìn nàng nhíu mày nắm chặt áo sơmi của hắn, nỗ lực khôi phục tinh thần, quả thật rượu rất mạnh. Ánh mắt Tần Dịch Dương nóng bỏng nhìn nàng, Lâm Hi Hi mơ màng kêu một tiếng: “Tần tiên sinh”, nàng cảm giác được bàn tay hắn đang luồn sâu vào tóc nàng, cằm Lâm Hi Hi bị ép nâng lên, hắn hôn môi nàng, người đàn ông này mãnh liệt miết lên môi nàng, thọc sâu lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của nàng.
Bị ép chặt vào ghế sofa, Lâm Hi Hi thở dốc, nàng chật vật cựa mình trong lòng hắn, môi lại bị hôn chặt hơn nữa. Bàn tay hắn đè sau gáy nàng rất mạnh, làm cho nàng dần dần mất đi ý thức, hít thở không thông.
Xuyên qua khung cửa kính, có thể thấy được hình ảnh người đàn ông cao lớn đang đè lên người phụ nữ nhu nhược yếu mềm, nàng bị hắn ép buộc không thể phản kháng được, chỉ có thể dịu dàng đáp lại hắn. Thật lâu sau đó, hắn mới buông lỏng nàng ra một chút, nhìn nàng thở dốc, khóe mắt ướt át, hàng lông mi khẽ rung, đôi môi hơi sưng đỏ.
Mùi vị của nàng thật ngọt ngào.
Ý thức dần dần quay lại, Lâm Hi Hi hoảng sợ, rốt cuộc cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, Tần Dịch Dương buông nàng ra, lạnh lùng nói với nàng.
“Xem qua hợp đồng giao dịch này đi, sau đó kí tên vào.”
“…” Lâm Hi Hi bất thình lình luống cuống tay chân, suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, trong lòng cũng có chút sợ hãi, tay run rẩy cầm tờ giấy hợp đồng.
Nàng chăm chú đọc, đọc nửa ngày mà nàng vẫn chưa hiểu gì cả
Hắn hôn nàng.
Có thể nói đây là lần thứ hai nàng chẳng biết vì sao hắn lại hôn nàng.
Đầu óc Lâm Hi Hi rối loạn, nàng không rõ lắm là vì sao, hắn vừa ép buộc nàng uống hết ly rượu, lại hôn nàng mãnh liệt như vậy, cho dù lúc trước nàng ở bên cạnh Nhạc Phong cũng chưa từng trải qua chuyện này, cảm giác này thật giống như…Hắn vừa là ác quỷ vừa là thiên thần, làm cả người nàng đau nhức, đau đến tận các đầu khớp xương.
Cảm giác rất đáng sợ.
Môi cũng rất đau, Lâm Hi Hi,nỗ lực nhìn tờ giấy hợp đồng trước mặt.
Sau một lát, nàng đã hiểu.
Thế nhưng sau khi xem xong, khuôn mặt nàng lại lộ vẻ khiếp sợ.
Đôi mắt trong veo từ từ mở lớn, Lâm Hi Hi nhịn không được đọc lại bản hợp đồng thêm một lần nữa. Nàng chậm rãi buông tờ giấy xuống, nhẹ nhàng mở miệng: “Tần tiên sinh, ý ngài là…”
“Ý ngài muốn chúng ta làm một hợp đồng vợ chồng, trong thời gian đó, tôi không được tự ý quyết định gì cả, hơn nữa sau khi thắng vụ kiện tôi phải làm việc này cho ngài, có phải không?” Lâm Hi Hi dùng một câu nói ngắn gọn khái quát toàn bộ nội dung bản hợp đồng, giọng nói mềm nhẹ mà chật vật.
“Cô có thể hiểu như thế.” Tần Dịch Dương đứng bên cửa sổ, nhàn nhạt nói.
Thân thể Lâm Hi Hi trở nên cứng ngắc, trầm mặc im lặng. Đôi mắt trong veo lại ngước lên nhìn bóng lưng cao lớn, nàng quả thật không hiểu được, chỉ là một bóng lưng thôi mà, vì sao nàng lại sợ hãi như vậy?
Nàng sợ cái gì chứ?
Lòng bàn tay nàng tứa mồ hôi lạnh, Lâm Hi Hi suy nghĩ, nàng biết cha mẹ Nhạc Phong sẽ giúp hắn giải quyết vụ này, nàng biết Nhạc Phong đưa ra ý định hòa giải là muốn hòa hoãn vụ việc, nàng dù có ngốc nghếch cũng đủ hiểu không thể đồng ý việc hòa giải này, nàng phải giúp Viện Y đòi lại công bằng.
Nàng nhớ rõ Tần Dịch Dương đã từng nói, cho dù là có chứng cứ, cho dù sự thật xảy ra trước mắt, phần thắng của bọn họ cũng không phải là nhiều.
Nàng thật sự cần đến sự giúp đỡ của Tần Dịch Dương, cũng biết nếu như nàng nhờ hắn, hắn nhất định cũng sẽ không giúp không công! Dĩ nhiên là phải có điều kiện, thế nhưng nhất thiết phải thành quan hệ vợ chồng sao? Lâm Hi Hi nhíu mày suy nghĩ, nhưng nàng vẫn không hiểu được.
Nàng khó qua nổi tối nay rồi.
Lâm Hi Hi đứng lên bước tới bên hắn, cùng hắn nhìn thành phố. “Chúng ta sẽ là vợ chồng, chỉ là tạm thời thôi, đợi sau khi thắng kiện, sẽ trở về như lúc đầu, phải thế không?” Lâm Hi Hi nhẹ giọng hỏi, có chút dè dặt.
Ý nguyện của nàng rất đơn giản, chính là bọn họ sẽ cùng diễn một vở tuồng, ngoài ra không có gì khác, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thế thôi. Lúc thắng kiện cũng là lúc hợp đồng kết thúc, trong thời gian đó, bọn họ sẽ không phát sinh ra sự tình gì. Có phải thế không?
Tần Dịch Dương cảm giác được nàng tới gần hắn, đôi mắt thâm thúy nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng của hắn bắt gặp ánh mắt mềm mại của nàng.
Lâm Hi Hi nỗ lực ra lệnh cho bản thân không được trốn tránh, phải hỏi cho rõ vấn đề.
“Việc này…phải xem cô thế nào đã,” Tần Dịch Dương đưa tay, mu bàn tay hắn lướt qua khuôn mặt mỹ lệ của Lâm Hi Hi, lần theo những sợi tóc rũ của nàng đi xuống dưới. “Tôi nói rồi tôi không có lí do gì lại giúp đỡ vô điều kiện một người phụ nữ cả, xưa giờ vẫn chưa có ngoại lệ.”
“Trừ phi cô ở bên cạnh tôi, trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận của tôi, lúc đó tôi mới có thể giúp cô được.”
“Lâm Hi Hi…cô cứ suy nghĩ đi.” Ngón tay thon dài vuốt ve chiếc cằm trắng muốt của nàng, chậm rãi hướng lên, nhẹ nhàng nắm cằm của nàng —— Tần Dịch Dương trầm giọng nói, hệt như là đang cảnh cáo nàng vậy.
Chớp chớp mắt, Lâm Hi Hi cảnh giác, người nàng như bị điện giật, nàng lùi về phía sau, thoát khỏi vòng tay hắn!
Trái tim nàng đập “thình thịch, thình thịch, thình thịch” rối loạn, Lâm Hi Hi chống tay vào cửa sổ, ánh mắt đề phòng nhìn hắn, đôi mắt run rẩy sợ hãi.
Tần Dịch Dương nhìn nàng nhạy cảm đề phòng, khóe miệng lộ ra nụ cười, dời ánh mắt, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Cả thành phố đều sáng choang rực rỡ, hệt như ban ngày.
“Tần tiên sinh…tôi…” bầu không khí yên tĩnh này làm Lâm Hi Hi thấy sợ, nàng nhíu mày, hồi lâu mới xua tan được cảm giác xấu hổ vì mới bị hắn chạm vào, nàng thở nhẹ, dịu giọng nói, “Tôi nghĩ bản thân có chút lo lắng. Tôi đang cân nhắc đến việc đồng ý đến buổi hòa giải vào chủ nhật, nếu như Nhạc Phong có thể trả lại sự công bằng cho Viện Y.”
“Dù sao tôi cũng muốn hỏi qua ý của Viện Y một chút…”
Lâm Hi Hi nói năng hỗn loạn, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi. “Chúng ta tạm thời cứ như vậy đi, cảm ơn ý tốt của ngài, chỉ là…” Chỉ là nàng không đủ dũng khí để tiếp nhận.



 Chương 52: Cô dạy tôi làm thế nào đi
Lâm Hi Hi hít sâu một hơi, nói: “Đã muộn rồi, Tần tiên sinh, tôi về trước…Cảm ơn ngài.”
Dáng người to lớn đứng sát cửa sổ nhìn người phụ nữ bé nhỏ, khuôn mặt trắng nõn của nàng có chút ửng hồng, thật không bình thường, chỉ là nàng có chút hoảng sợ, Tần Dịch Dương cũng không muốn ép buộc nàng, hắn chỉ dùng đôi mắt thâm thúy của mình mà nhìn nàng, đôi bàn tay xinh đẹp của nàng cầm lấy túi xách, nàng im lặng không nói gì.
Không thấy hắn trả lời, Lâm Hi Hi không thể làm gì khác hơn là bước lùi mấy bước, thân người mảnh khảnh quay đi, cắn cắn môi nói: “Ngủ ngon.”
Nàng nói xong liền bỏ chạy. Mồ hôi trong lòng bàn tay không ngừng tứa ra, nàng vội vàng hoảng loạn.
Mãi đến khi trở lại phòng mình, Lâm Hi Hi mới đỡ sợ hãi, bước đến rót cho mình một cốc nước, chậm rãi bình phục tinh thần, nàng vừa nghĩ đến bản hợp đồng kia kia, cảm giác như bị ai đó đăng săn đuổi, chung quanh đều là bủa vây, nếu nàng không đồng ý đã không thể rời khỏi được, đôi mắt Tần Dịch Dương không ngừng nhìn xoáy vào nàng, nàng không hiểu ẩn ý trong đôi mắt đó, chỉ có thể trốn tránh.
Đêm rất yên tĩnh, nàng cuộn thân người mảnh khảnh trong ghế sofa, không thể hình dung được thần uy của Tần Dịch Dương lúc này.
Nàng không biết sau khi rời khỏi, đôi mắt Tần Dịch Dương càng thêm lạnh lùng, nàng càng không biết, đây là cơ hội để hắn nắm lấy nàng, hắn đang đợi nàng, đợi nàng sập bẫy!
Một đêm không ngủ, Lâm Hi Hi cũng không ngủ được.
Sáng sớm bước ra khỏi phòng ở, nàng nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu, ngay lúc đó nàng thấy chiếc Ferrari đen tuyền đang đợi sẵn tự lúc nào, tim nàng đập “thình thịch” một cái.
Chiếc xe hơi đen tuyền, hệt như màu của đêm tối, làm nàng không dám đến gần.
“Hi Hi qua đây.”
Vốn định xoay người bước đi, ai ngờ lại bị gọi lại, Lâm Hi Hi quay đầu lại, thì ra là Nguyễn Húc gọi nàng.
“Đến công ty sao? Tôi đang đợi Dịch Dương, cô có muốn đi cùng không?” Nguyễn Húc lái xe đến bên nàng, hạ kính cửa sổ nói.
Lâm Hi Hi khoát khoát tay: “Không cần, cũng không xa lắm, tôi tự đi được rồi.”
Nguyễn Húc nắm tay lái cười cười: “Nếu tiện đường thì không nên viện cớ nha, dù sao cũng cho tôi ga-lăng một chút, sao hả?”
Lâm Hi Hi nhìn nụ cười của hắn, tựa hồ như chưa từng cười thật thoải mái như thế, bọn họ có chút quên mất phải cười như thế nào.
Tần Dịch Dương bước tới, đón ánh nắng mặt trời, hắn mặc quần áo Tây Âu được cắt may khéo léo, hé ra khuôn mặt tuấn tú, Lâm Hi Hi không dám nhìn thẳng hắn, nàng đang khẽ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng, trong nháy mắt chạm được vào ánh mắt hắn, nụ cười kia chợt tiêu tan, đôi mắt hiện lên tia sợ hãi.
“Tần tiên sinh.” Nàng vẫn nhẹ giọng như xưa gọi hắn, lễ phép mà xa cách.
Nàng không biết, bóng lưng nàng đưa về phía ánh mặt trời, thật xinh đẹp biết bao.
Tần Dịch Dương nhớ lại tối qua lúc nàng bị hắn ôm hôn trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng không ngừng bật lên tiếng “Ưhm”, nàng thật sự đã rất mê say đáng yêu. Hắn mở cửa xe ngồi vào trong, ánh mắt lạnh lùng không rõ ẩn ý.
Nguyễn Húc cảm nhận được bầu không khí giữa hai người bọn họ, hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu với Lâm Hi Hi, nhấn chân đạp ga, lái xe đi. Chiếc xe Ferrari màu đen làm cuộn lên một làn gió, Lâm Hi Hi nhìn theo bóng chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng, cũng hơi tự giễu mình.
Chính nàng đã cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, quyết định này, sai rồi sao?
Lắc lắc đầu, nàng thư thái bước bộ, tiến về phía công ty.
Trong phòng trà, Lâm Hi Hi vừa mở nước, vừa gọi điện thoại cho Viện Y.
Phía bên kia, giọng nói trầm thấp của Viện Y vang lên: “Hi Hi”
“Viện Y, hôm nay cậu thấy thế nào?” Lâm Hi Hi cố sức lấy lại tinh thần, cười nói chuyện với cô.
Bên kia là giọng nói của Tống Viện Y, cô mặc bộ đồ bệnh nhân đứng bên cửa sổ, thân thể không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần vẫn không phấn chấn lên được, cô thấp giọng nói: “Hi Hi, lần trước cậu nói với mình, cậu đã liên lạc với luật sư rồi đúng không?”
Lâm Hi Hi khẽ giật mình, động tác chậm lại, nhẹ giọng nói: “Phải rồi, Viện Y, cậu cũng đã đồng ý, không phải sao”
Tống Viện Y gật đầu, khàn khàn nói: “Phải, mình đã đồng ý rồi. Chỉ là hiện tại mình hơi do dự một chút, Hi Hi, nếu như mình không thắng kiện, mọi người sẽ biết chuyện của mình, bao gồm cả đồng sự, bạn bè…Hi Hi, mình rất sợ, cậu cũng biết không phải người phụ nữ nào bị cưỡng bức cũng có đủ dũng khí để đi khởi kiện, cậu có hiểu không?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .